Câu chuyện
kể về một người lính sắp trở về nhà sau một cuộc chiến tàn khốc. Anh gọi điện
cho bố mệ đang sống tại một thành phố lớn:
-Bố mẹ ơi! Con sắp được trở về với bố mẹ than yêu của con
đây! Những con có một điều muốn hỏi, không biết ó điều gì phiền toái không nếu
con trở về nhà với một người bạn?
-Ồ! Không có chuyện gì đâu con! Bố mẹ cũng sẽ yêu thương bạn
như con yêu thương con vậy.
-Nhưng anh ấy bị thương rất nặng trong chiến trang. Anh ấy
đạp phải mìn và mất đi 1 cánh tay và một cái chân. Anh ấy không còn ai thân thích
nên con muốn anh ấy về sống chung với gia đình ta.
-Bố mẹ cảm thấy rất buồn khi nghe điều đó, con ạ!
Nhưng chúng ta nên tìm một nơi nào đó phù hợp với anh ta hơn.
-Không con muốn anh ta sẽ sống chung với gia đình ta.
-Con trai! Con có hiểu con đang nói gì không?
Con có biết đó là cả cả 1 gánh nặng không! Chúng ta còn cuộc
sống riêng và không thể để điều phiền toán như vậy đề nặng lên vai của chúng
ta. Bố nghĩ con nên về nhà và quên người bạn đó đi. Nó sẽ phải tự lo cho cuộc
sống của nó!
Người con
gác máy. Bố mẹ người lính trẻ không nhận thêm thông tin nào nữa. Và hôm sau, họ
nhận được điện thoại từ cảnh sát thành phố thông báo con trai của họ đã chết
khi tự nhảy xuống đất từ 1 toà nhà cao tầng. Đôi vợ chồng già khốn khổ đi ngay
đến nơi đó để nhận xác đứa con trai thân yêu. Họ nhận ran gay khuôn mặt còn
đượm nét ưu sầu của chàng trai trẻ, nhưng điều làm họ kinh hoàng là….con trai
họ chỉ còn có 1 cánh tay và 1 chân.
Chúng ta nên mở rộng cửa lòng yêu thương tất cả mọi
người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét