Khi nghe nói có đức vua đến thăm, mọi người dân trong ngôi
làng vô cùng mừng rỡ. Họ cảm thấy đây là một đăc ân hiếm có, vì họ nghĩ chẳng
bao giờ đức vua lại đến một miền quê xa xôi như thế này.
Nhưng người vui mùng nhiều nhất là một người ăn xin trong
làng, vì ông t among khi đức đến có thể đức vua sẽ cho anh ta một số tiền . Vì
thế,từ hôm được tin, ngày nào ông ta cũng ngồi ở đầu làng để mong ngóng.
Ngày ngày người ăn mày ngồi đó với 2 cái lon chờ săn, một
cái để đựng tiền và cái lon kia dung để đựng gạo của mọi người bố thí, Sau một
thời gian, quả nhiên đức vua đến thật. Không ồn ào không rầm rộ mà chỉ mình
ngài với đoàn tuỳ tùng ít ỏi. Khi đức vua đi qua người ăn mày liền kêu to lên:
-Xin cho kẻ nghèo hèn này ít
tiền!
Nghe tiếng kêu, đức vua liền
lại gần và nói với người ăn mày:
-Hãy cho ta ít gạo của ông
trước đi!
Nge thế, người ăn mày vô cùng
ngỡ ngàng. Ông ta không tin đức vua lại có thể mở miệng xin một người nghèo như
mình. Tuỳ vậy,người ăn mày cũng chút cho đức vua một nủa số gạo trong cái lon
của mình. Đức vua nhận gạo cho vào túi rồi lấy ra những đồng tiền vàng cho vào
cái lon gạo đã vơi của người ăn mày. Khi cái lon đã đầy như cũ, đức vua mỉm cười
rồi quay đi trước đôi mắt mở to của người ăn mày.
Người ăn mày nhìn những đồng tiền vàng trong tay mà trong
long cứ hối tiếc là tại sao ông ta đã không cho đức vua tất cả số gạo ông ta
có?
|
Với một bó hoa nàng cho ta tất cả!
|
“Khi ta cho tức là ta đã gieo những hật
mầm tình yêu vào cuộc sống, những hạt mầm sẽ này lở và trả cho ta một giá trị
lớn hơn nhiều”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét